Dẫn luận Cây thiêng

Tục thờ cây cối là một phần cốt lõi của các tôn giáo bao gồm các khía cạnh của thuyết vật linh là yếu tố cốt lõi trong niềm tin của những tín nhân, đó là niềm tin thân thiện với môi trường rằng cây cối, rừng, sông, núi, nguồn nước có sinh lực và cần phải được bảo tồn và sử dụng một cách bền vững. Một ví dụ về tầm quan trọng của cây thiêng trong văn hóa đô thị đương đại là cây long não 700 năm tuổi mọc ở giữa ga Kayashima. Người dân địa phương phản đối việc di chuyển cây khi nhà ga phải mở rộng nên nhà ga đã được xây dựng xung quanh nó[3]. Cây đa thiêng (Banyan) là Quốc thụ của Ấn Độ, và Cội Bồ-đề mà người ta cho rằng Đức Phật đã thiền địnhBồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) cũng được tôn kính là cây linh thiêng. Cây thiêng đôi khi được trồng trong các khu rừng thiêng, trong đó cũng có thể có các loại cây khác nhau xen kẽ[4].

Trong Cơ Đốc giáo thì nhiều loại cây cối trong thiên nhiên và trong khu vườn thiêng được coi là thánh thiêng, chẵng hạn như cây sự sốngvườn Địa đàng. Ngoài ra, nhiều người theo đạo Cơ Đốc cũng áp dụng tập tục tôn kính cây thường xanh trong các lễ hội mùa đông vào tháng 12. Đây là một thực tế thường thấy do người ta tin rằng cây thường xanh sống lâu và sẽ bị đốn hạ để trang trí (cây Giáng sinh). Cuối cùng tập tục này đã trở thành một phần của lễ Giáng sinh của Cơ đốc giáo. Đáng chú ý nhất là Gethsemane, địa điểm nơi Chúa Giêsu bị phản bội dưới tay của Judas Iscariot theo kinh thánh. Do đó, khu vườn đã trở thành một địa điểm hành hương[5]. Các vị Thánh Công giáo gắn liền với những cây và địa điểm cụ thể cũng trở thành địa điểm hành hương trong Kitô giáo sơ khai[6][7].